“Ta đổi.”
Lời nói hết mực dịu dàng nhưng chẳng khác nào sấm rền, chấn động tâm thần.
Nhiễm Duyệt sửng sốt, tầm mắt đột nhiên sáng bừng lên, cảnh sắc xung quanh bỗng chốc trở nên hoàn toàn khác biệt.
Chỉ thấy vạn dặm thinh không, cánh đồng màu mỡ trải dài vô tận, làn gió ấm hiu hiu, khẽ khàng lướt qua tai, mang theo tiếng sáo và nhịp trống, tiếng cầu khấn tựa như tiếng ca.
Nàng ngước mắt ngắm nhìn điệu múa tế lễ và ngàn người quỳ lễ.
Trong lúc vẫn đang kinh ngạc, cảnh sắc bỗng biến hóa.
Bão cát nổi lên, mịt mù khắp nơi.
Cánh đồng trở nên hoang vắng rồi dần dần bị cát sỏi vùi lấp.
Sau đó là nước lũ ngập trời hủy diệt tất cả.
Núi Bất Chu sụp đổ, chúng thần vĩnh viễn cách khỏi thế gian.
Thế nhân không cần có thần linh nữa…
Lòng bỗng dâng lên niềm trống vắng khó có thể diễn tả nên lời.
Nàng không tự chủ được đưa tay ra, trong ngợp trời bóng tối và lạnh lẽo, cố nắm lấy thứ gì đó.
Không biết đã trôi qua bao lâu, bỗng có những tia sáng nhạt cùng tụ hội lại.
Ánh sáng lấp lóe, cùng tiếng nói khe khẽ vang lên:
Tri thức vô tận, ta cũng vĩnh hằng, phải làm gì đây?
Trời cao biển rộng, bó một tấc vuông, biết làm sao được?
Tình sâu yêu nồng, cầu mà chẳng đạt, phải làm gì đây?
Yếu hèn ti tiện, khuất phục cường quyền, biết làm sao được?
Côi cút cô độc, lang thang bất định, ta biết ra sao?
…
Tất thảy mọi ý niệm không thể tiêu tan, từ cổ chí kim không nơi gửi gắm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sao-dem-ay/305269/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.