“Thần Tiêu…”
Việt Vô Kỳ đang cực kỳ tức giận, sao có thể nhẫn nhịn bị ai cản trở, huống hồ người quấy nhiễu vẫn là Thần Tiêu.
Cô ta vừa cầm chắc thanh kiếm vừa lấy Linh phữu ra, quyết tâm hủy diệt Thần Tang Kim Nhụy, chấm dứt thứ hoang đường này.
Nhưng vào khoảnh khắc đối diện với đôi mắt Thần Tiêu, chú lệnh gọi Tuyệt Trảm bỗng nghẹn trong họng.
Chàng ta, đã sớm mất đi ý thức …
Đôi con ngươi bị lửa đốt xuyên thấu, rọi ra một thứ màu đỏ tươi thê lương.
Hơi thở dồn dập hỗn loạn nghẹn ngào, có một vài lúc như không thể thở được.
Run rẩy, từ cánh tay chàng ta lan ra cả trường kiếm khiến cho Việt Vô Kỳ cũng chấn động theo.
Do dự, chỉ trong một khoảnh khắc.
Ngay sau đó, Việt Vô Kỳ rút kiếm ra, đánh một chưởng vào Thần Tiêu.
Một chưởng này, không dùng lực quá lớn, thực ra là chẳng hề dùng sức.
Nhưng chỉ đẩy nhẹ, chàng ta đã ngã ngửa xuống.
Trông thấy chàng ngã, Nhiễm Duyệt mất sạch ý chí tranh đấu, cuống quýt vươn tay ra, đón chàng vào lòng.
“Không biết lượng sức.” Việt Vô Kỳ thu kiếm vào vỏ, hờ hững quăng lại mấy chữ đó rồi phất tay áo bỏ đi.
Nhiễm Duyệt không còn lòng dạ nào nghe xem cô ta nói gì, tất cả suy nghĩ chỉ tập trung vào người trong lòng.
Làn da nóng tới bỏng rát, tai ù đi, lòng của nàng rối bời, đau đớn theo mỗi lần giãy dụa của chàng.
Trong phút hoảng hốt ấy, có người bước tới, nói gì đó.
Nàng đoán đó là lời an ủi nhưng không nghe rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sao-dem-ay/379493/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.