Ninh Sơ nghĩ đến đăm chiêu, chợt nghe giọng của Nhiễm Duyệt vang lên bên cạnh, gọi mình: “Sư huynh.”
Ninh Sơ không nghĩ nữa, đáp lại nàng: “Ừm?”
Nhiễm Duyệt ngượng ngùng cười bảo: “Việc trước dó, kính xin sư huynh nghe ta giải thích.” Nàng chỉ sợ Ninh Sơ chặn lời bèn nhanh nhảu nói luôn: “Giờ linh ky giữa ta với Thần Tiêu đã bị ngăn cản, không thể nào cảm ứng lẫn nhau cho nên ta nghĩ không nên cách nhau quá xa … vì vậy chưa định phân phòng.
Yên tâm, sẽ không chà đạp huynh ấy đâu, huynh ấy ngủ giường, ta ngủ đất.”
Ninh Sơ nhìn gương mặt thành khẩn, ngây thơ của nàng, trong đầu đảo qua đảo lại suy nghĩ.
Một lúc sau, anh ta mới mở miệng nói với Viêm Lung: “Viêm Lung, phiền cô mang điểm tâm tới đây.”
Viêm Lung mỉm cười, đáp: “Vâng, chủ thượng.”
Đợi Viêm Lung đi xa, Ninh Sơ mới hỏi: “Ta nghe nói muội chưa từng thu Chiến Linh trước kia vào trong Linh phữu?”
Nhiễm Duyệt biết anh ta cố ý để Viêm Lung rời đi, nghe anh ta nhắc tới Yến Hoàn, trong lòng nàng không khỏi bất ổn.
“Phần lớn là vậy.
Nếu bị thương hoặc đi xa thì sẽ thu vào trong.” Nàng trả lời.
Ninh Sơ gật đầu, hỏi tiếp: “Chiến linh đều đã chết rồi, muội biết chứ?”
“Ừm.” Nhiễm Duyệt lờ mờ cảm nhận thấy đề tài đang đi hơi xa, không hiểu sao Ninh Sơ lại ngoặt sang hướng này.
“Tuy không phải người ở hiện thế nhưng lại có cùng tướng mạo với chúng ta.
Trong môn phái cũng đã có không ít đệ tử lầm đường lạc lối… Ta đoán là muội có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sao-dem-ay/379496/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.