Lễ Uyên thủy này Nhiễm Duyệt đã từng nghe nói tới.
Đây là thứ nước cực kỳ hiếm, chỉ xuất hiện vào cuối mỗi ngày, khi màu nước hóa thành trắng bạc, tựa như nước sông Ngân Hà.
Tôi luyện trong nước này, kiếm không thể gãy, lá chắn không thể phá.
Nhưng Lễ Uyên thủy không có cách nào mang theo, cũng không thể trữ, phát hiện được phải dùng luôn.
Vì vậy lựa chọn chỉ có một.
Lúc đứng trước Thiên Hà hạp, Nhiễm Duyệt chỉ có sự bất đắc dĩ trong lòng.
Ninh Sơ đứng bên thấy dáng vẻ ỉu xìu của nàng, mày anh ta chau lại.
Anh ta nghĩ một lát, nhịn không trách cứ mà dặn: “Cô ở đây chờ, ta sẽ vào hạp tôi luyện đồ trong nước này.”
“Hả?” Nhiễm Duyệt thoáng hoài nghi, “Huynh … Không, thúc đi? Vậy ta …”
“Ta biết cô không muốn tới.
Để cô đi theo chẳng qua là để tiết kiệm thời gian đi lại.” Lời nói của Ninh Sơ lộ vẻ ghét bỏ, anh ta vừa nói vừa nhìn Thần tôn, thở dài, “Thiên Hà hạp có địa thế hiểm yếu, nhiều mãnh thú.
Cô giờ như vậy nhỡ gặp phải nguy hiểm, biết ứng chiến thế nào?”
Ngữ khí của anh ta vụng về thô lỗ nhưng lời nói lại tỏ rõ sự quan tâm khiến cho Nhiễm Duyệt thoáng cảm động.
Nàng muốn nói lời cảm tạ, Ninh Sơ đã sớm quay đi, bước nhanh vào trong khe sâu.
Nhiễm Duyệt nhìn theo bóng lưng anh ta, biết chắc là mình bị ghét nên cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sao-dem-ay/379509/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.