“Chủ thượng ta bảo,” vị thần tôn kia cất lời, vẫn cứ dịu dàng như thế, “Tránh ra.”
Ninh Sơ ngước nhìn Thần tôn, không nói lời nào.
Bàn tay đang nắm cổ tay anh ta không siết chặt lắm, hiển nhiên không có chút ác ý nào, chỉ là …
Ninh Sơ ngẫm nghĩ một lát rồi quay lại nhìn về phía Ngọc Điệt chân nhân.
Ngọc Điệt chân nhân ngầm hiểu, gật đầu.
Ninh Sơ tuân lệnh, hất tay Thần tôn ra, lui người, ra lệnh: “Viêm Lung!”
Câu lệnh vừa dứt, lửa bùng lên, một thiếu nữ áo đỏ bỗng chốc xuất hiện.
Chỉ thấy cô gái có dung nhan rực rỡ như hoa thuấn*, thần thái như sương nguyệt*, ngàn vạn quyến rũ ẩn giấu trong sự cao ngạo tột bậc, lạnh lùng không thể tới gần.
(*hoa thuấn: hoa dâm bụt, từ này bắt nguồn từ bài Hữu nữ đồng xa – Kinh Thi, Khổng Tử)
(*Sương nguyệt: chỉ vẻ đẹp lạnh lùng của đêm trăng thu, bắt nguồn từ bài thơ thất tuyệt Sương nguyệt của nhà thơ Đường – Lý Thương Ẩn)
Nhiễm Duyệt không khỏi kinh ngạc.
Cô gái này chính là Chiến linh của Ninh Sơ, đứng hàng Tiên tướng, nàng cũng thường xuyên nghe nói về năng lực của cô ấy.
Nhìn tư thế của cô nàng, đây là muốn đánh một trận?
Không để Nhiễm Duyệt nghĩ ngợi xong, cô nàng đã quát nhỏ, dẫn luồng lửa tấn công Thần tôn.
Thần tôn lập tức có cử động, một tay đỡ sau lưng Nhiễm Duyệt, ôm nàng lên rồi nhảy ra xa mấy trượng.
Chàng ta đặt Nhiễm Duyệt xuống, cười bảo: “Chủ thượng đợi một lát, để ta dọn sạch chướng ngại.”
Trong lúc nhất thời, Nhiễm Duyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sao-dem-ay/379512/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.