Thiếu nữ mười mấy tuổi, ôm gối đầu ngồi xổm trước TV, điên cuồng vì chàng trai đứng trên sân khấu hào quang tỏa sáng.
Cuộc sống ở trường buồn tẻ nhàm chán như vậy, đọc sách giáo khoa không xong, làm không hết bài tập, chỉ có anh giống như một luồng ánh sáng, trong lúc Giản Duy không hề chuẩn bị đột nhiên xuất hiện, chiếu sáng thanh xuân tẻ nhạt của cô.
Giản Duy mở to mắt, có thứ gì đó bỗng chốc chảy xuống từ hốc mắt, sửng sốt một lúc mới nhận ra là bản thân rơi lệ.
Cô hoảng sợ, hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ khóc, vụt một cái lại đỏ mặt: “… Không, không phải như vậy, cái này là hiểu lầm, em không có ý định khóc…”
Giản Duy hoàn toàn không dám nhìn phản ứng của Giang Ngật, gần như là luống cuống tay chân lau đi, lại ngốc nghếch chọc phải mắt, đau đến mức nước mắt giàn dụa.
Đối diện truyền đến một tiếng thở dài, giống như xúc động, hoặc là cảm khái.
Trong tầm mắt mơ hồ, cô nhìn thấy Giang Ngật mỉm cười với mình, không phải là vẻ mặt không hề quan tâm như vừa rồi, mà lộ ra vài phần nghiêm túc.
“Ừm, cảm ơn bạn. Bởi vì sự xuất hiện của bạn, hôm nay tôi rất vui.”
Giống như một đóa hoa lặng lẽ nở, cô nghe được âm thanh thỏa mãn thở dài của bản thân lúc mười ba tuổi.
Chặng đường sau đó không ai nói lời nào, Giản Duy biết rõ hai người phía trước đang quan sát mình, nhưng cô đã chẳng còn quan tâm. Lại Hiểu Sương rất nhanh lại gọi điện thoại tới, cô nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sao-duy-nhat-tren-bau-troi/818268/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.