Này đúng là Hồng Môn Yến.
Gần như trong nháy mắt vừa bước vào cửa đó, Vưu Vịnh Kỳ liền phát hiện trên bàn phòng khách để ba chai rượu đỏ lớn, khi nhìn số năm trên chai, thiếu điều mắt cô rớt ra khỏi hốc mắt.
Trời ơi, vì sao phòng khách lại để rượu trên bàn?
Rượu đỏ không phải nên để ở trong tủ rượu sao?
Dì Quyền sẽ không phải là muốn chuốc say cô chứ?
"Tiểu Kỳ, con cuối cùng cũng đến đây, bác còn rất lo lắng A Sóc sẽ giấu con đi!" Mã Hạ Lan và Quyền Phương Trí nhiệt tình tiếp đón từ cửa.
Lúc đầu, bữa cơm đáng lẽ tổ chức sớm hơn, nhưng A Sóc hết lần này tới lần khác cứ một mực từ chối, bà bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đe dọa, nói anh nếu không mang người về, bà sẽ đích thân hẹn gặp mặt tiểu Kỳ, phương pháp đe dọa này đúng là hiệu quả tức khắc.
"Dì, dì Quyền, chú Quyền." Vưu Vịnh Kỳ cưỡng ép bản thân thu hồi tầm mắt từ bình rượu trở về, cũng cố gắng tìm cách mỉm cười." Rất là cảm ơn hai bác đã mời con ăn cơm, đây là một chút quà biếu, hi vọng hai bác sẽ thích." Cô nâng hộp giấy đầy trái tim màu hồng lên.
"Con đến là tốt rồi, làm sao lại còn mang này nọ đến đây?" Mã Hạ Lan mất hứng lườm con trai. "Tại sao con không biết thông minh chút, còn để Tiểu Kỳ tốn kém?"
Quyền Thiên Sóc không nói chuyện, chỉ quăng cho bà một cái ánh mắt "Có liên quan gì đến con" .
"Dì Quyền, đây không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sao-khang-khang-muon-chon-em/564102/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.