Thủy quốc.
Phòng tân hôn.
Trong phòng rộng rãi nhượm thuần sắc đỏ, hỉ phúc tân xuân, nhưng vỏ chuối, vỏ cam lại vứt tứ lung tung. Mộc thần đang cầm một chùm nho lớn trên tay cho vào cái miệng đang há to không ra dáng gì của một nữ tử. Nàng ngồi trên giường tân hôn ăn ngon lành, no nê. Còn tiểu thần Ngân nhi lại lo lắng không yên, đảo qua đảo lại trước mặt nàng, khiến nàng đang ăn ngon mà cũng thấy bực lắm, nên bảo "Ây da, Nha đầu! Em làm gì mà đi tới lui hoài vậy? Làm ta chóng mặt quá đi."
Ngân nhi nghe lời cằn nhằn của Mộc Thi liền dừng lại, đứng trước mặt nàng ta mà trau mày, nhăn mặt, nhẹ trách chủ tử nhà mình "Thượng thần! Thủy thần sắp vào đây rồi. Người không lo sao?"
Phớt lờ vẻ lo lắng của nha đầu, Mộc thần nàng vẫn nhớp nháp không ngơi, lại bình thản đáp "Có gì phải lo? Hắn đâu có ăn thịt ta, chỉ là động phòng thôi mà."
Nghe đến hai chữ "động phòng", tiểu nha đầu còn nôn nao hơn, tay chân bức rức vò vò y phục, lại tiếp lời "Động phòng mà người nói cứ như bình thường lắm. Nếu như người thật sự động phòng với Thủy thần, thì thượng thần sẽ là người của ngài ấy đó."
Liền nhìn Ngân nhi với ánh mắt kiêu căng, Mộc thần nàng đáp "Ta thì là ta. Sao lại là người của hắn được? Nha đầu! Em hồ đồ quá rồi!", dứt lời, nàng còn thêm nụ cười trêu người. Nhưng nàng đâu hề biết, bản thân đây là tự trêu mình.
Ngân nhi tức đến xanh cả mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sao-noi-nay-co-anh/503605/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.