Sáng hôm sau ở căn cứ, mấy người say rượu hôm qua đều ôm đầu kêu đau, ngay cả huấn luyện viên cũng không thoát khỏi.
Chỉ có Từ Chu Dã và Thẩm Mạn là bình yên vô sự, Thẩm Mạn vốn không thích uống rượu mà cũng chẳng ai dám ép anh, còn Từ Chu Dã không say mới đúng là kỳ tích.
"Đầu đau quá... Hôm qua ai đưa bọn mình về vậy?" Hai chân Triệu Nhuy mềm nhũn, bước đi còn run rẩy.
Thẩm Mạn chỉ về phía góc phòng, nơi Từ Chu Dã đang đeo tai nghe chơi đơn.
Triệu Nhuy ngạc nhiên: "Từ Chu Dã? Cậu ta mà không gục á?"
"Ừ." Thẩm Mạn nói: "Một tay cậu ta lôi một người, kéo hết các cậu về."
Triệu Nhuy: "...Không thể nào!"
Bình thường mọi người ít uống nhưng hễ uống thì phải hết mình, là mục tiêu chính trong buổi tiệc hôm qua, ai cũng nhắm đến Từ Chu Dã để chuốc rượu mà cậu cũng rất nể mặt, ai mời cũng uống. Nhìn dáng vẻ đó, Triệu Nhuy còn nghĩ chắc chắn cậu sẽ xong đời nên mới tha cho một chén, ai ngờ cuối cùng Từ Chu Dã không hề hấn gì còn cậu ta thì gục trước.
"Không thể nào!" Triệu Nhuy sấn tới cạnh Từ Chu Dã, lớn tiếng nhắc lại.
Từ Chu Dã tháo tai nghe xuống, đầy vẻ khó hiểu: "Anh Triệu, anh sao thế?"
"Cậu hôm qua không say?" Triệu Nhuy hỏi.
"Không." Từ Chu Dã đáp: "Bia thì làm sao say được?"
Triệu Nhuy: "..."
"Khụ." Thẩm Mạn đứng bên cạnh nghe được cuộc trò chuyện bật cười.
"Thằng nhóc này." Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sao-tren-bau-troi-tay-tu-tu/2975762/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.