Sáng sớm hôm sau, Ninh Kỵ vừa thức dậy sau một đêm thức trắng xem giải đấu eSports thì lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng. Cả người của cậu nặng trịch như thể có thứ gì đó đè lên khiến cậu không thở nổi.
Ninh Kỵ cố gắng hít thở, cứ tưởng mình đang bị bóng đè trong mơ, cậu bèn hét tên bạn cùng phòng, mong có ai đó đánh thức mình dậy.
Nhưng cậu không nghe thấy bạn cùng phòng đáp lại mà chỉ có một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sát bên tai đầy do dự:
"Ninh Kỵ?"
Giọng của tên kình địch ấy gần đến mức như đang thì thầm ngay bên tai khiến Ninh Kỵ nổi hết da gà, cậu lập tức bật dậy, không cần suy nghĩ liền vung nắm đấm, dùng toàn lực mà đấm thẳng tới, chỉ hận không thể đấm bay cái tên chết tiệt kia ra ngoài.
"Đệch! Ninh Kỵ, cậu bị điên à____"
Ninh Kỵ cuối cùng cũng mở mắt, đập vào mắt cậu là một con mèo sư tử mắt hai màu đang tức giận mắng cậu bằng giọng của Yến Tùy.
Ninh Kỵ: "....?"
Cậu hoang mang tột độ, cứ thế trừng mắt nhìn con mèo trước mặt mở miệng chửi rủa mình.
Tỉnh dậy vội quá, chắc cậu sinh ra ảo giác rồi.
Ninh Kỵ nghĩ bụng.
Thôi ngủ lại rồi dậy lại lần nữa vậy.
Cậu bèn úp mặt xuống giường, nhắm mắt định ngủ lại.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Ninh Kỵ đột ngột mở bừng mắt đầy cảnh giác_____ Không đúng! Có vấn đề!
Trong mơ, tên Yến Tùy ngu ngốc này chỉ đáng làm chó ăn đất thôi.
Chứ sao tự nhiên cậu lại mơ thấy hắn biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sinh-ton-meo-meo-quyet-dinh/2838906/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.