10 giờ 40 phút sáng.
Ký túc xá của Ninh Kỵ trống trơn, cửa phòng đóng chặt. Một người một mèo đứng trước cửa phòng, chuẩn bị kế hoạch 'trộm người'.
Yến Tùy đội mũ lưỡi trai cúi đầu mở túi đeo chéo, hạ giọng nói: "Cửa đóng rồi, không có chìa khóa phòng, làm sao vào?"
Mèo tam thể ở trong túi thò đầu ra, giơ móng chỉ vào ô cửa sổ nhỏ cạnh cửa.
Yến Tùy thử đẩy cửa sổ, sờ thấy một chùm chìa khóa. Hắn lấy ra mở cửa rồi chui vào, động tác nhanh nhẹn như gió, không phát ra một tiếng động.
Trong phòng, mèo tam thể nhảy phốc ra khỏi túi, phóng như bay về phía chiếc giường trong cùng. Thấy cơ thể hình người của mình vẫn đang ngủ ngon lành trên giường, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Yến Tùy liếc mắt nhìn qua, thấy vỏ gối của Ninh Kỵ đã không còn hình chú gấu Pooh nhỏ___ chắc là lần trước bị trêu nên giận dỗi, lật mặt gối mới chịu ngủ.
Mèo tam thể nhảy nhót trên giường, liên tục hối thúc Yến Tùy mau chóng 'trộm người'.
Yến Tùy nghĩ khá chu toàn, liếc quanh phòng rồi nói: "Không thể cứ thế mà đi, dễ bị lộ lắm."
Ký túc xá rất gọn gàng, mấy chiếc bàn học xếp thành hàng. Chỉ liếc mắt Yến Tùy đã biết bàn của Ninh Kỵ là cái nào___ cái thứ hai bên trái. Trên bàn có trưng bày mô hình Iron Man, ghế chơi game và bàn phím cơ đều mang tông màu tối giản đồng nhất, bên cạnh là mấy tấm huy chương và bằng khen xếp ngay ngắn.
Bàn học của đại học A kết hợp với tủ quần áo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sinh-ton-meo-meo-quyet-dinh/2838919/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.