Từng bộ quần áo định đem về nhà giặt trong vali được lấy ra. Bàn chải đánh răng điện, cốc súc miệng, khăn mặt cũng lần lượt được treo lại vào phòng tắm. Mới dọn đến một nửa, chiếc vali vẫn còn đặt giữa phòng khách thì con mèo tam thể đã bắt đầu kêu 'meo meo'.
Con mèo tam thể ở bên trong chiếc biệt thự gỗ ba tầng xa hoa vừa cất tiếng, Ninh Kỵ ngay lập tức trượt một cú như bay tới mở hộp thức ăn mèo, hai tay cung kính dâng lên, thành kính nói: "Anh ơi, có gì thì từ từ nói, đừng giáng lên người em..."
Căn nhà này thực sự sẽ không chịu nổi nếu người sống sót cuối cùng cũng hóa thành mèo nữa đâu.
Con mèo sư tử nằm trên chiếc sofa bọc da thật: "......"
Tiếng thông báo cuộc gọi thoại vang lên từ chiếc điện thoại trong phòng ngủ. Lúc đó Ninh Kỵ đang hòa vitamin và nước vào thức ăn cho mèo tam thể nên không chú ý.
Hầu hạ xong ông mèo lớn, Ninh Kỵ trở lại phòng ngủ cầm điện thoại của Yến Tùy lên xem___ trời sập rồi.
Tài khoản WeChat có tên ghi chú là 'Tề Lan' đã gọi đến hai lần, cộng thêm năm sáu tin nhắn thoại nữa.
Tề Lan: Má ơi, bị bệnh à? Khi nào vậy? Bọn tôi đến thành phố A rồi.
Tề Lan: Nặng không? Địa chỉ là cái cậu gửi mấy hôm trước đúng không? Tôi với bọn Đức Tử sẽ qua gặp cậu.
Đây là tin nhắn gửi từ nửa tiếng trước.
Tin mới nhất là bảy phút trước, Tề Lan nói sắp đến nơi.
Mí mắt của Ninh Kỵ giật không ngừng. Cậu ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sinh-ton-meo-meo-quyet-dinh/2838931/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.