Ninh Kỵ chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả.
Cuối cùng, giữa những tiếng 'Tiểu Ninh' vang lên không ngừng, cậu mơ mơ hồ hồ ngồi ăn cơm cùng đám bạn của Yến Tùy.
Có lẽ vì bạn bè của Yến Tùy quá nhiệt tình nên cậu không thấy khó chịu chút nào, ngược lại cậu còn vô cùng hào hứng hóng hớt mấy câu chuyện bát quái mà Tề Lan và mấy người kia thì thầm kể về Yến Tùy. Đôi tai của cậu vểnh cao, nghe vô cùng chăm chú.
Yến Tùy đang đứng bên bàn bếp xử lý cá tuyết lấy từ trong tủ lạnh. Thỉnh thoảng hắn lại ngẩng đầu nhìn nhóm người đang trò chuyện rôm rả ở bàn ăn, không biết họ nói cái gì mà hăng đến thế.
Tề Lan nói: "Thật đấy, hồi đầu tôi cũng chẳng muốn chơi với cậu ấy đâu. Cậu nghĩ xem, lần nào cũng đứng nhất, mỗi lần tôi bị ông già đánh đều bị lôi ra so: 'Sao con không học Yến Tùy chút đi!'"
Nói xong, cậu ta ngả người ra ghế, vừa cười vừa chỉ từng người một đang ngồi quanh bàn: "Cậu hỏi thử xem, trong cái đám này có ai hồi nhỏ từng bị đánh mà chưa nghe nhắc tới cái tên Yến Tùy không?"
Cả bọn lập tức phá lên cười.
Tề Lan quay sang hỏi Ninh Kỵ có phải hồi cấp ba cũng gặp phải Yến Tùy như vậy không.
Ninh Kỵ lắc đầu, thành thật nói bản thân lần nào cũng đứng nhất, từ nhỏ tới lớn toàn là 'con nhà người ta' trong truyền thuyết.
Danh hiệu 'thần đồng nhỏ' quả nhiên không hề sai.
Tề Lan sững người, gãi đầu đánh giá Ninh Kỵ từ trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sinh-ton-meo-meo-quyet-dinh/2838933/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.