Nghe Yến Tùy nói 'mèo con vẫn còn xù lông', Ninh Kỵ tưởng hắn đang chê cậu không chăm hai con mèo nhỏ trong ổ mèo cẩn thận.
Cậu nghiêm túc giải thích: "Không có xù lông đâu, ngày nào tôi cũng chải lông cho tụi nó mà, chăm kỹ lắm."
Yến Tùy đưa tay ra, nhẹ nhàng áp lên phần 'lông xù' của mèo con, "Tôi biết."
Ninh Kỵ đi vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng, vừa đi vừa nói lí nhí: "Tôi đi rửa mặt đánh răng, anh chờ tôi hai phút nhé."
Yến Tùy gật đầu, ánh mắt lướt qua căn phòng khách nhỏ sạch sẽ. Đồ đạc có hơi cũ nhưng gọn gàng ấm cúng. Trên tủ lạnh phủ một tấm ren trắng, bên cạnh tủ TV đặt mấy khung ảnh, toàn là ảnh chụp gia đình ba người.
Trong ảnh, Ninh Kỵ lúc còn rất nhỏ được một cặp vợ chồng tươi cười bế trong lòng.
Có lẽ từ nhỏ mèo con đã thích 'giả ngầu'. Cậu được bế mà vẫn kiêu ngạo ngẩng cao cằm, mặc bộ vest trẻ em kiểu quý ông, đầu ngẩng cao, còn đeo cả cà vạt.
Bên cạnh còn một tấm ảnh nhỏ hơn nữa, là Ninh Kỵ mặc bộ đồ hóa trang con hổ, lộ mỗi cái đầu ra, cắn ngón tay, lơ ngơ nhìn vào ống kính.
Yến Tùy xoa nhẹ cái ly thủy tinh còn đang bốc hơi nóng, dường như trái tim cũng mềm lại theo hơi nước ấy.
Ninh Kỵ rửa mặt xong, bắt đầu lục tủ: "Anh ăn trưa chưa?"
Yến Tùy nói ăn rồi, chỉ đến xem mèo một chút rồi đi.
Ninh Kỵ quay đầu lại, "Đi nhanh vậy à?"
Yến Tùy gật đầu: "Ừm..."
Còn chưa nói xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-sinh-ton-meo-meo-quyet-dinh/2838948/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.