Vân Thư cậy nhẹ ngón tay, nói: “Đó là một bộ kịch.
”
Phó Nhiên gật đầu, nói: “Cũng khá tốt, nếu thích em có thể đi.
”
Vân Thư trừng lớn đôi mắt: “Hả?”
—— Kim chủ ba ba không có phản đối, ngược lại còn nhẹ nhàng đồng ý?
Trong lòng Vân Thư bỗng nổi lên thật nhiều thật nhiều dấu chấm hỏi, cô giữ chặt góc áo khoác tây trang của Phó Nhiên, ấp úng hỏi anh: “Anh thật sự không phản đối sao?”
Phó Nhiên đã bảo Trương Đại Vĩ giảm bớt công việc cho cô, điều này cô cũng biết nên khi anh cho phép cô đi diễn cô thấy hơi ngạc nhiên.
Phó Nhiên lại nói: “Em thích nó, không phải sao?”
Anh thấy Vân Thư vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, nhịn không được nâng tay lên xoa đầu cô, làm loạn đầu tóc đã chải chuốt gọn gàng của Vân Thư.
Toàn bộ quá trình Phó Nhiên đều tỏ ra ôn hòa, như thể anh không thèm để ý đến việc này.
Nhưng trên thực tế —
Anh cực kỳ để ý, hận không thể đem quyển kịch bản kia ném ra ngoài, sau đó đem Trương Đại Vĩ kéo ra đánh một trận.
Nhưng khi anh thấy những dòng ghi chú tinh tế của cô trên kịch bản, nhìn thấy những nét chữ đầy vui vẻ của Vân Thư… Anh biết, Vân Thư thật sự thích đóng bộ kịch này nhưng cô sợ anh không đồng ý nên anh chỉ có thể thỏa hiệp.
Phó Nhiên nhìn Vân Thư, rất muốn nói cho cô biết không cần sợ anh như vậy, cô muốn cái gì thì đều có thể nói ra.
Nhưng cuối cùng anh vẫn không nói, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-so-y-toi-lo-cuop-mat-kich-ban-vai-nu-phu/536374/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.