Hắn ta nhàn nhã cầm lấy một cốc linh trà trên bàn bên cạnh nhấp một ngụm, nhất cử nhất động đều hiện lên vẻ thanh thản điềm đạm. Ngay cả giọng nói lúc này cũng nhẹ nhàng dịu dàng hơn người.
“Đang nghĩ đến việc tặng một đại lễ cho Phó Thanh Viễn đang đau đớn vì mất đi người đồ đệ yêu quý, không ngờ đôi sư đồ này lại được ông trời ưu ái như vậy, lại có thể trùng phùng ngay cả khi bị khe hở không gian cuốn vào. Mê Thất, vừa nãy ngươi nói là phát hiện được tung tích của họ ở Phương Hoa giới, có đúng vậy không?”
Nam tử tên Mê Thất cung kính đứng ở một bên vội vàng tiến lên một bước đáp lại: “Đúng vậy, đại nhân, người của chúng ta ở Phương Hoa giới truyền tin tức đến, tận mắt chứng kiến hai sư đồ họ gặp lại nhau, hiện tại vẫn đang truy xét Tang Lạc đó rốt cuộc xuất hiện từ nơi nào…” Nói đến đây, Mê Thất có phần do dự không biết có nên nói hay không, vô thức khẽ ngẩng đầu lên liếc nhìn Ôn Lương một cái.
Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Ôn Lương, Mê Thất liền cảm thấy sau lưng lạnh toát, cũng không dám do dự nữa, liền vội vàng nói tiếp: “Nghe nói cặp đôi sư đồ Phó Thanh Viễn này có tình cảm với nhau với đối phương, nghịch luân trái với thiên đạo.”
“Sư đồ… nghịch luân?” Ôn Lương lặp lại hai từ này, ý tứ hàm xúc không rõ. Bầu không khí im lặng đột ngột bị đè nén cực độ, mặc dù Mê Thất không biết những gì mình vừa nói đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-su-phu/2410596/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.