Buổi chiều trời bất chợt đổ mưa, mưa rơi lách cách trên ngôi nhà gỗ nhỏ và cả những cây cối tươi tốt bên cạnh. Cửa sổ không đóng lại làm mưa tạt cả vào trong phòng. Đất tỏa ra mùi đất thoang thoảng sau khi được nước mưa rửa sạch, những chiếc lá càng trở nên xanh như ngọc và tràn đầy sức sống.
Dưới những bông hoa nở rộ bị mưa đánh rơi đầy dưới đất, màu hồng màu trắng màu đỏ, lẫn vào một chỗ.
Hoang giới không có thực vật màu xanh, hoa thì càng không cần phải nói, bởi vì sư phụ không ở bên cạnh nên cho dù cảnh vật có đẹp hơn đi nữa cũng không có tâm trạng thưởng thức.
Bây giờ, sư phụ đã ở bên cạnh, Tang Lạc liền cảm thấy nhẹ nhõm yên tâm, ngay cả những cảnh vật bình thường trước mặt cũng làm nàng cảm thấy vui vẻ thoải mái. Vào ngày mưa, ở cùng với sư phụ không làm gì hết, lặng lẽ nghe tiếng mưa rơi cũng thật thanh thản.
Nhưng mà, khi nàng phát hiện ngôi nhà gỗ nhỏ mà sư phụ đã ở không biết bao nhiêu năm trước bắt đầu bị dột, thì nàng thấy mình không được nhàn nhã như vậy nữa.
“Sư phụ, ngôi nhà gỗ này là của bao nhiêu năm trước vậy?”
“Khoảng một trăm năm trước.” Năm xưa chàng vì chuyện gì đó mới đến Phương Hoa giới nên tiện tay dựng ngôi nhà gỗ này, cũng chỉ ở đó hơn một tháng. Gần đây bởi vì tìm kiếm đồ đệ mới đến Phương Hoa giới, chàng vốn dĩ không nhớ ngôi nhà gỗ này. Cho đến khi tìm được đồ đệ, thấy không có chỗ nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-su-phu/2410603/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.