Phía trên hang động rộng lớn này, nhìn thẳng thì thấy có một vài lỗ hiện ra ở độ cao mười mét, ánh mặt trời mờ mờ chiếu vào hang động từ những lỗ đó.
Hàng chục tia sáng với nhiều kích thước khác nhau chiếu vào, chỗ bãi đất trống không có rễ cây nào mọc lên, khiến cho nơi này không mờ ảo như những nơi khác.
Tang Lạc ngồi ở nơi có nhiều ánh mặt trời nhất, trên tay cầm một khúc gỗ dùng sương khí để điêu khắc, ngân nga một bài hát không nhớ rõ giai điệu.
Ở nơi tối tăm, ánh sáng trở nên rất chói mắt.
Cả người đắm mình trong tia sáng, thiếu nữ thắt hai bím tóc, mặc y phục màu xanh lục, vẻ mặt nghiêm nghị.
Đôi khi nàng ngân nga tiếng hát trong hang động vắng vẻ này, tiếng vọng lại yếu ớt vừa có sức quyến rũ riêng.
Thiếu nữ không phát hiện ra, giơ khúc điêu khắc gỗ toát ra mùi thơm của gỗ đào lên, soi dưới chùm tia sáng, rồi cúi đầu chỉnh sửa các chi tiết.
Chỗ bãi đất trống nơi Tang Lạc ngồi có diện tích khoảng mười mét vuông, xung quanh là rễ của những cây thông thường mọc trong hang này.
Từ sau khi tỉnh dậy, Tang Lạc nhìn thấy nhiều nhất chính là những rễ cây to lớn quấn vào nhau này.
Mỗi ngày chạm vào những rễ cây tưởng chừng như vẫn còn sự sống này, nàng lại có một cảm giác khó tả.
Dấu vết thời gian hiện rõ trên từng gốc cây, như một cụ già hiền hòa.
Tang Lạc cũng không biết tại sao, ở đây rõ ràng phần lớn đều ở trong bóng tối, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-su-phu/2410634/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.