Như thể không nhìn thấy khuôn mặt tái xanh của Hàn Bác Châu, Phó Thanh Viễn lộ vẻ mặt nghiêm trọng nói: “Hôm nay, ta phát giác hình như đồ đệ bị thương, dưới thắt lưng phía sau có vết máu thấm ra ngoài.
Nhưng khi ta hỏi có phải bị thương không, thì lại không chịu nói sự thật cho ta biết, chỉ ngập ngừng ấp úng tránh sang một bên.”
“Ta lần đầu tiên nhận đồ đệ, cũng không biết tình trạng của nó như thế nào…”
“Ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha~~” Hàn Bác Châu càng nghe sắc mặt càng kỳ lạ, đến cuối cùng không nhịn được mà cười lớn.
Hàn Bác Châu vỗ vỗ chiếc ghế dựa màu trắng ngọc bích mà mình đang nằm, cười đến cả người run lên, sau đó lão một lần nữa rung mình một cái ngã từ trên ghế xuống rồi nằm luôn dưới đất vỗ những lát gạch màu trắng ngọc cười lớn, làm thế nào cũng không dừng lại được.
Phó Thanh Viễn im lặng nhìn người tu sĩ nghe nói là kỳ kim đan đang cười lăn lộn dưới đất không chút hình tượng trước mặt mình.
Thật ra hai người không quen thân lắm, tổng cộng cũng chỉ gặp qua ba lần.
Nếu không phải chàng tìm không tìm được tu sĩ có thể nói chuyện thì cũng sẽ không tới tìm lão để hỏi.
Nhưng bộ dạng lão như vậy, có khi nào câu hỏi của chàng buồn cười không?
Hàn Bác Châu cười đủ rồi, bộ y phục trắng vốn đã bẩn giờ trở thành xám xịt, lão vừa đi vừa chống eo cười hô hố lục lọi dưới đáy tủ rồi thản nhiên ném cuốn sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-su-phu/2410687/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.