“Hả? Sư phụ người đột phá trúc cơ tầng ba rồi?” Sáng hôm sau, Tang Lạc như thể không có chuyện gì xảy ra giữ lấy sư phụ của mình kêu to.
Sau khi ngủ một giấc, Tang Lạc hoàn toàn vứt bỏ “những lời sến súa nói với sư phụ” đó đến tận chân trời.
Lúc này trong lòng chỉ còn lại sự kính phục đối với sư phụ, tuy không biết tốc độ tu luyện của người khác như thế nào nhưng sư phụ siêng năng như vậy, bất kể tốc độ tu luyện của chàng có nhanh hay không, người làm đồ đệ cũng phải nể mặt, phải từ trong lòng cảm thấy rằng sư phụ của mình là người lợi hại nhất mới được!
Là một đệ tử ngoan ngoãn hiếu thảo, nàng hoàn toàn không biết những lời nói đó của mình đã gây ra một chấn động lớn trong trái tim của sư phụ vốn đã thiếu thốn tình thương từ thuở nhỏ.
“À… Phải rồi, sư phụ, hôm qua con định hỏi người.”
“Chuyện gì?” Phó Thanh Viễn vẫn giữ vẻ như thường lệ, chỉ là trong lòng chàng đã có chút thay đổi mà người khác không cách nào biết được.
“Sư phụ, buổi tối người không ngủ sao?”
“Tu sĩ không cần dựa vào giấc ngủ để khôi phục thể lực.”
Cũng có nghĩa là buổi tối sư phụ thật sự không ngủ, thấy sư phụ siêng năng như vậy, trong lòng Tang Lạc cảm thấy có chút hổ thẹn.
Phó Thanh Viễn luôn quan sát từng chi tiết nhỏ nhất, lúc này đương nhiên phát hiện tâm tư của đồ đệ, chàng đổi giọng nói tiếp ngay: “Chỉ là, tu luyện của con khác với ta, hơn nữa con vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-su-phu/2410690/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.