“Sư phụ ta đang ở đâu?” Cả người nàng bị bàn tay vô hình đè dưới đất không động đậy được, Tang Lạc không quan tâm nền đất cứng làm mặt nàng xuất hiện mấy vết xước, chỉ lo gắng gượng ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ mặc áo choàng đen ngồi trước mặt.
Sự căm ghét và lo lắng không hề che giấu trong mắt nàng khiến cho người phụ nữ mặc áo choàng đen cười lạnh lùng, người phụ nữ đó đứng dậy khỏi chiếc ghế bọc vải gấm lộng lẫy, khom người tiến lại gần Tang Lạc, bàn tay khô khốc nắm lấy tóc của Tang Lạc, nhấc thân hình gầy guộc của nàng lên khỏi mặt đất, nói với giọng nhẹ nhàng: “Bản thân ngươi còn lo chưa xong mà còn quan tâm đ ến sư phụ của ngươi sao? Haha, nha đầu ngươi cũng thật đáng yêu đó~”
Mặc kệ da đầu đang đau đớn, Tang Lạc nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mặc áo choàng đen trước mặt rồi hỏi một câu: “Sư phụ của ta, người đang ở đâu?”
Khi người này và sư phụ động thủ, Tang Lạc càng nhận rõ được tu vi của bà ta cao cỡ nào, sư phụ cơ bản không có sức chống lại.
Nhưng cho dù sư phụ không ngừng bị thương vẫn kiên quyết bảo vệ nàng.
Người này rõ ràng đang đùa cợt hai sư đồ nàng, nàng và sư phụ đều hiểu, nhưng tu vi của họ thấp nên cơ bản không có cách nào đối phó bà ta.
Nàng trơ mắt nhìn sư phụ lặng lẽ ngăn chặn sự tấn công hết lần này tới lần khác cho nàng, mỗi một lần đều có thêm một vết thương, máu vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-su-phu/2410723/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.