Trương Quý từ toilet đi ra, tuy rằng sắc mặt trắng bệch, nhưng bước đi vẫn rất ổn định.
Đến bên cạnh ghế dựa vừa ngồi, lấy túi xách đặt sau ghế, cậu xoay người rời khỏi phòng ăn.
Mộ Dung Duy thuận tay kéo cậu lại hỏi “Đi như vậy à?”
Trương Quý đưa mắt nhìn nơi tiếp xúc của hắn trên tay cậu, lập tức giật phắt ra, vẫn không hề đáp lời. Khóe miệng Mộ Dung Duy chậm rãi cong lên, rồi đột nhiên sau đó, không hề báo trước giơ tay lên lạnh lùng vung một bạt tai.
Ba!
Âm thanh bàn tay tát vào da thịt chát chúa vang lên thật đáng sợ.
Trương Quý bị đánh đến nỗi đầu nghiêng cả về một bên, nhưng không té ngã. Mộ Dung Duy trực tiếp cầm lấy tay cậu.
Cậu im lặng, lần này cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ nhíu nhíu mi chịu đựng cơn đau, ngay cả một chút cũng không ngước mặt lên, mi mắt buông xuống, gắt gao nhìn chằm chằm vào túi xách đang nắm trong tay.
Khóe miệng ẩn ẩn tơ máu, cho đến khi chầm chậm chảy ra, cậu cũng không hề đưa tay lau đi.
An Lăng tấm tắc nói “Họ Mộ Dung kia, đã nói bao nhiêu lần rồi, muốn đánh cũng đừng đánh vào mặt mà.”
Mộ Dung Duy không hề để ý, trở tay thêm một cái tát nữa.
Lỗ tai Trương Quý bị đánh đến ong ong cả đi.
Nhạc Trừng đi qua giữ lấy cổ tay Mộ Dung Duy, khuyên nói “Mộ Dung Duy, đánh như vậy là có ý gì?”
Mạc Dực cũng không hề thích thú khi thấy người gặp họa, thở dài một hơi rồi nói “Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-tang-vong-ky/2050556/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.