Khiến mọi người kinh ngạc chính là, mặc dù đã nói hai chữ ‘Khoái hoạt’, thế nhưng biểu hiện kháng cự của Trương Quý so với cực hình súc ruột còn mãnh liệt hơn rất nhiều.
Khi Mộ Dung Duy bắt cậu đè lại lên thảm, cậu vẫn kịch liệt giãy giụa, ngay cả Mộ Dung Duy cũng phải mất không ít khí lực mới đem được hai tay của cậu bẻ ra sau lưng.
“Còn giãy nữa tôi vặn gãy tay cậu.” Mộ Dung Duy cúi xuống bên tai cậu uy hiếp một câu.
Cố ý tăng thêm lực đạo, từ phía sau túm lấy cổ tay Trương Quý, theo xương sống kéo dọc lên, thẳng đến khi tiếng xương cốt răng rắc vang lên mới thôi.
Trương Quý đau thành một trận mồ hôi lạnh, thở hổn hển không ngừng.
Mạc Dực đi tới “Nhạc Trừng đã nói sẽ ôn nhu, cậu không nghe sao?” Đỡ lấy Trương Quý từ trong tay Mộ Dung Duy, mặc kệ Trương Quý chống cự như thế nào, cường thế mà đem cậu ôm chặn ngang lấy.
Lên lầu, tới phòng Nhạc Trừng, Mạc Dực mới đem Trương Quý đặt trên giường. Trương Quý mười ngón tay bấu vào quần áo của Mạc Dực, sống chết không chịu nằm xuống chăn đệm mềm mại kia.
An Lăng một bên lấy làm thích thú, hỏi “A Quý, cậu ngay cả phía trước đều là xử nam à?”
Mộ Dung Duy hừ một tiếng, đi qua, tàn nhẫn đem từng ngón tay Trương Quý vặn bung, không cho cậu bám lấy áo của Mạc Dực. Trương Quý bị bàn tay to lớn của hắn túm lấy nửa thân trên, ấn thật mạnh một cái té vào trong nệm.
An Lăng một bên bắt lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-tang-vong-ky/2050562/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.