Trương Quý thật sự cảm lạnh, có chút phát sốt, nhưng tình hình cậu so với Nhạc Trừng vẫn tốt hơn nhiều. Nhạc Trừng từ khi trở về biệt thự vẫn luôn nằm trong phòng, ngay cả ánh mắt cũng chỉ đăm đăm nhìn một chỗ.
An Lăng vài tối nay vẫn trông coi hắn, mà hắn ngay cả ánh mắt cũng chẳng động lấy một cái.
An Lăng mỗi ngày đều mở cửa, nhìn hắn thật lâu, cái gì cũng đều chưa nói, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa rồi rời đi.
Ngày hôm sau, bởi Trương Quý vẫn còn sốt nên Mạc Dực không cho cậu đi học.
Trương Quý cũng không hề nói bất cứ điều gì, như thường ngày tới tới lui lui trong phòng, nghe theo lời Mạc Dực nghỉ lại biệt thự một ngày.
Nhạc Trừng không dùng bữa sáng, ngay cả cơm trưa đều không xuống nhà ăn. Trong nhà ăn, hai chiếc ghế trống không, không khí vừa buồn vừa u lãnh thấu tận tâm phế, làm cho con người ta không thể chịu nổi.
An Lăng cắn răng nửa ngày, bỗng nhiên nhấn chuông kêu quản gia lại, nổi giận đùng đùng rống lớn “Ông không biết là có bao nhiêu người ăn cơm hay sao? Bày ra nhiều ghế trống như vậy làm cái gì? Không sợ chật chội à? Dọn hết đi!”
Quản gia bị hắn mắng, gương mặt tái nhợt, vội vàng tự mình khiêng ghế đi.
Mạc Dực lãnh đạm mở miệng “Đừng di chuyển, cứ đặt ở đó.”
Quản gia bị biến thành không biết nghe theo lời ai, mang đi cũng không ổn, để lại cũng không xong, trái phải không ngừng xem xét mấy ngòi thuốc nổ đang tùy thời bạo phát ngồi cứng nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-tang-vong-ky/2050572/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.