Thời điểm mở cửa thư phòng, Trương Quý vừa vặn vừa xem sách xong, đang mở giá vẽ, ngước lên kẹp giấy phác thảo trắng tinh vào giá. Nghe thấy tiếng động, cậu quay qua nhìn, phát hiện là Mộ Dung Duy, sợ run một chút rồi mới im lặng quay đầu lại, tiếp tục thong dong nghịch giá vẽ của mình.
Mộ Dung Duy đi đến phía sau cậu, hai tay vươn về trước, nhẹ nhàng vòng lại ôm trọn cậu “Vết thương trên người cậu, rốt cuộc vì sao mà có?”
Thân mình giữa hai cánh tay cứng ngắc vài giây, Trương Quý rất nhanh bình tĩnh lại, khẽ nói với Mộ Dung Duy “Tôi đã nói anh sẽ hối hận, chính anh đã trả lời tôi rằng tuyệt đối sẽ không.”
“A Quý, cậu đùa giỡn tôi. Tôi không thích bị người khác đùa giỡn.”
“Tôi cũng không thích bị người cường bạo.”
Lời đối chất qua lại, cả hai đều nói cực kỳ bình thản, chỉ giống như trò chuyện bình thường.
Trương Quý hỏi “Anh giờ đang nghĩ cách trả thù sao?”
“Không, tôi như thế nào có thể trả thù được?” Mộ Dung Duy cười lạnh “Cậu vô tội như vậy, là tôi không đúng đã cường bạo cậu. Cậu làm thế là đúng, là tôi xứng đáng.”
Trương Quý yên lặng cúi đầu.
Cổ của cậu mảnh khảnh mà săn chắc, da thịt căng tràn sức sống, oánh nhuận như ôn ngọc, từng đường cong đều xinh đẹp vô cùng. Mộ Dung Duy ôm cậu từ phía sau, chỉ cảm thấy tư thế hiện tại tuyệt đến kỳ diệu.
Cho dù là cô gái xinh đẹp nhất cũng khó mà mượn tư thế đơn giản này rồi tản mát ra khí chất thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-tang-vong-ky/2050580/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.