Thân thể mảnh khảnh thon dài mất đi năng lực phản kháng, đột nhiên bị nâng bổng lên.
Tựa hồ hết thảy đã sớm có dự bị.
Mộ Dung Duy lấy một lọ thủy tinh sạch sẽ ra, Mạc Dực ôm Trương Quý, không cho phép kháng cự mà tách hai đùi, để miệng lọ ngay bí huyệt vừa bị người chà đạp đến sưng đỏ kia.
Rất nhanh, dịch thể trắng đục mà hai kẻ vừa mới hung hăng phát tiết bắn sâu vào trong cơ thể, vì trọng lực mà chậm rãi từ cúc hoa kiều diễm chảy xuôi đi ra, giữa không trung kéo thành sợi chỉ bạc *** tà, nhỏ vào trong lọ thủy tinh trong suốt sáng bóng.
Dốc cạn lực cũng vô pháp suy chuyển tình trạng bị Mạc Dực ôm vào trong ngực dang rộng hai chân, đầu rõ ràng biết hạ thể của mình đang ồ ồ chảy ra dịch thể nồng mùi giống đực, nhục nhã biến thái khiến Trương Quý xấu hổ và giận dữ muốn chết.
Quá đáng cực kỳ…
Không phải chỉ trốn một tuần thôi sao?
Phải tra tấn đến mức nào mới vừa lòng đây?
Trương Quý nhắm mắt lại, hận chính mình vừa rồi không thể ngất đi được.
“Khá nhiều.”
“Đương nhiên, chúng ta tuổi trẻ sung sức, tích một tuần, mà đêm nay lại là lần đầu tiên.”
“Mộ Dung, nhanh lên, đừng lãng phí thời gian nữa.”
“Biết rồi.”
Vì muốn mau chóng thu được chất lỏng trong cơ thể Trương Quý, Mộ Dung Duy đưa hai ngón tay chọc vào huyệt khẩu đã bị chà đạp hai lần, hơi dùng sức khuếch trương, không để cho cơ vòng cản trở chất lỏng chảy ra ngoài.
“Có vẻ đủ rồi đấy.”
Lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-tang-vong-ky/2050585/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.