Một đường chạy như điên, khi xông vào học viện, một đám quý công tử luôn nổi danh hào hoa phong nhã đã không còn tâm trí đâu mà chú ý đến hình tượng của mình.
Trong đầu tựa như chỉ còn sót lại chút tỉnh táo của bản năng, sau khi chạy băng băng một đoạn đường không được tính là ngắn, Mạc Dực không còn lao đi vội vàng nữa.
Hắn chỉ khẩn trương đảo quanh học viện rộng lớn.
Mộ Dung Duy một bước cũng không rời theo sát phía sau hắn, vẻ mặt căng thẳng mà quan sát sắc mặt Mạc Dực.
Mạc Dực nện bước rất nhanh, đạp cộp cộp lên đường nhựa của học viện. Mộ Dung Duy vốn nghĩ Mạc Dực sẽ biết phải đi đến nơi nào mới tìm Trương Quý, vì hắn đối với Mạc Dực có một loại tin tưởng khó có thể giải thích được.
Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện Mạc Dực mặt không chút thay đổi, đang đi rất nhanh kia, kỳ thật cũng không biết nên tìm theo phương hướng nào.
Mộ Dung Duy mơ hồ lo lắng “A Dực, cậu đừng không nói tiếng nào, nói vài câu đi.”
Mạc Dực giống như không nghe thấy lời Mộ Dung Duy nói, trời chiều buông xuống chiếu rọi khuôn mặt tuấn mỹ cao quý, khí chất lạnh lùng so với bình thường tựa không có gì khác biệt, sau một hồi chạy vội, mồ hôi thấm ướt mái tóc đen thậm chí càng làm cho Mạc Dực trở nên gợi cảm.
Tuy nhiên Mộ Dung Duy lúc này đã nhìn thấy trong con ngươi đen thẳm luôn tiên liệu trước mọi việc của Mạc Dực đang cật lực che giấu một tia khủng hoảng.
Như bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-tang-vong-ky/2050587/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.