Thân thể sau khi tịnh dưỡng vẫn còn rất yếu.
Ở trên cỏ ngủ cả buổi, ăn được một chút vào bụng, dạ dày quả nhiên tốt lên nhiều. Nhưng kể từ lúc bắt đầu bị đưa đến phòng Mộ Dung Duy, Trương Quý vẫn thủy chung cứng ngắc, Mộ Dung Duy đành phải rất không cam tâm mà đi ra ngồi trên ghế sô pha chán muốn chết đọc sách, một bên cảm thán mình lòng dạ đàn bà, một bên hưởng thụ khoái cảm sủng nịch Trương Quý.
Phát giác sau khi mình rời đi, Trương Quý ở trên chiếc giường mềm mại rộng lớn rất nhanh ngọt ngào đi vào giấc mộng, thật không rõ đây là tư vị gì nữa.
An Lăng miệng thối kia từng nói, A Quý là báo ứng của bọn hắn.
Bị ép buộc và phẫn hận cực kỳ, thế nhưng phải lờ đi xem như đương nhiên, một người kiêu ngạo lãnh đạm như thế, khiến lòng Mộ Dung Duy có những chờ mong trước nay chưa từng có.
“Chắc là, con người vốn tham lam ti tiện.” Hắn cười khổ lầm bầm nói một mình, rồi cẩn thận chui vào chăn, giống như kẻ trộm ôm Trương Quý vào lòng.
Trương Quý ngủ đem tất cả móng vuốt thu lại, nhu thuận đến không thực.
Thi thoảng lại cọ cọ vào cánh tay Mộ Dung Duy, không an phận mà xoay qua xoay lại trên khuỷu tay hắn, tựa trẻ con làm nũng.
Hắn trợn tròn mắt, nhìn khuôn mặt thanh tú của Trương Quý mà không thể ngủ được.
Rất không muốn ngủ.
Nước hồ lạnh lẽo vẫn còn vây bủa cảm quan của hắn, hắn nhớ rõ nỗi đau đớn kinh hoàng khi nhảy vào hồ nước, thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-tang-vong-ky/2050589/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.