Đầu gối bị giạng ra, cả người co rúm, kéo theo thống khổ không nói nên lời.
Cảm nhận được nhiệt năng của mãnh vật đang cà cọ ở mông mình, giống như đang dò tìm địa phương thuận lợi nhất để đột phá, Trương Quý theo bản năng thít chặt cơ mông.
“Cậu đó, vật nhỏ cứ thích đùa giỡn này.” Mạc Dực hơi thở cuồng loạn phun vào mặt cậu, thì thào nói.
Mạc Dực điên cuồng hôn Trương Quý, Trương Quý cũng không có ý đồ dùng răng nanh cắn môi dưới nữa, cậu kiệt lực trấn định xuống, thế nhưng cả người vẫn cứng ngắc không tự chủ được.
Có điều, hương vị thật sự tốt lắm.
Mạc Dực nhắm mắt lại, thưởng thức hương vị xa cách mấy nay.
Sau khi biết A Quý, Mạc Dực cảm thấy mình bắt đầu dần dần nhầm lẫn giữa hiện thực cùng cảnh mơ. Đối với một người thực tế như hắn mà nói, đây quả thật là chuyện hết sức lạ kỳ.
Nhưng hắn tường tỏ mình đã thay đổi, rõ rành rành hệt như đổ nước vào rổ tre, không thể ngăn nước theo các lỗ đan róc rách róc rách chảy khỏi rổ, tựa thể con người thật sự chôn giấu bên trong cũng xuôi theo từng giọt nước ép mình chảy ra, như thế nào cũng không dừng được.
Loại thống khổ này người thường có mấy ai hiểu được.
Có đôi khi Mạc Dực từng nghĩ, nếu chưa từng gặp A Quý, có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ đến mức này.
Thế nhưng, hắn đã gặp cậu.
An Lăng nói A Quý là do ông trời phái đến để trừng phạt hắn, nếu không chóng buông A Quý ra, sớm muộn gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-tang-vong-ky/2050606/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.