Edit + Beta: Ruby
- ------------------
Vinh Đình thừa dịp trong lúc Giang Tiểu Mãn đi học, vội vàng ra khỏi trường học mua một chiếc xe đạp có ghế sau. Tiếp đó tranh thủ trước lúc tan học về đến bên ngoài tòa nhà giảng dạy, vẻ mặt bình tĩnh bước đến trên xe mới mua đợi Giang Tiểu Mãn.
Tan học, Vinh Đình chở Giang Tiểu Mãn đi ăn cơm. Hắn cố ý chọn một cửa hàng nhiều người, chính là muốn chen chúc một chỗ cùng Giang Tiểu Mãn ăn cơm.
Cơm nước xong hai người vẫn không tách ra, Vinh Đình lấy cớ dẫn Giang Tiểu Mãn làm quen sân trường, lại chở Giang Tiểu Mãn lòng vòng hai tiếng trong trường học. Nếu không kịp nhớ Giang Tiểu Mãn bệnh nặng mới khỏi, sức khoẻ không tốt, ban đêm lại lạnh, Vinh Đình còn muốn lại lòng vòng thêm bốn năm giờ nữa mà không ngừng.
Rốt cục trở lại ký túc xá, Vinh Đình còn không cam lòng rời khỏi, lại lấy cớ giúp Giang Tiểu Mãn mang túi xách chỉ đựng hai quyển sách, một hộp bút, lại cùng nhau theo tới ký túc xá của Giang Tiểu Mãn.
Giang Tiểu Mãn trước khi mở cửa liền nói: "Trong phòng lộn xộn, cậu đừng cười tôi."
Vinh Đình tùy ý gật đầu, nghĩ thầm càng lộn xộn càng tốt, lộn xộn thì tôi mới có cớ để giúp cậu quét dọn, ở lại chỗ cậu không đi.
Mở cửa, chỉ thấy phòng đơn của Giang Tiểu Mãn lại giống như Thông Thiên tháp - chỗ ở của tiểu tiên nhân trong mộng, đạo cụ ảo thuật đầy đất.
Vinh Đình tiện tay nhặt lên quân bài rơi tán loạn trên mặt đất, nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-thai-tu-que-kia-dung-len-hon-ta/383699/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.