Âm hôn 2
Ông lão híp mắt lại khi thấy động tác của hai người nhưng không nói gì thêm.
"Không phải cậu không muốn động vào tôi à?" Lệ Nam tiến đến bên tai Ngôn Hành Yến nghiến răng hỏi, người sau cũng bắt chước động tác của hắn nhỏ giọng đáp lại: "Còn không phải vì tôi cảm thấy trước mặt ông nội mà ôm ấp như vậy cũng không hay ho gì ư, thế nhưng khó chịu lắm, tôi cũng mặc kệ không để ý được nhiều như vậy...!Quay lại đã, ông nội có chuyện muốn hỏi cậu kìa!"
"Khụ." Ông cụ ho nhẹ một tiếng gõ gõ cái gậy chống đen sì xuống nền gạch, đôi mắt sâu xa nhìn chằm chằm Lệ Nam không dời, "Lệ Nam ông hỏi cháu, cha mẹ cháu tên là gì?"
Lệ Nam chưa từng giấu giếm, nhanh chóng đáp lại: "Lệ Văn Đào, Lục Âu."
"Lục...!Ông ngoại của cháu tên gì?"
Ông ngoại của Lệ Nam đã mất từ khi hắn còn rất nhỏ, khuôn mặt trong trí nhớ đã sớm phai mờ, hàng năm cũng chỉ có thể vội vàng nhìn lướt qua tấm ảnh trên bia mộ vào mỗi dịp tiết thanh minh, "...!Lục Chính Hưng."
"Là lão." Gương mặt đầy vẻ uy nghiêm của ông cụ hiện ra một nụ cười, bỗng chốc trở nên hiền lành ôn hoà hẳn lên.
"Thằng nhóc này, có mấy lời sợ rằng vẫn nên để ông cố ngoại và ông ngoại của cháu tự nói cho con thì hơn."
"Cái gì?" Lệ Nam không hiểu ra sao, "Ý ông là ông ngoại cháu? Nhưng ông ngoại cháu sớm đã..." nói được nửa chừng Lệ Nam bỗng nhiên im bặt, vì hắn thấy Ngôn Hành Thiện mang đến một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-thien-su-dai-nhan-cong-hien/2659083/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.