Âm hôn 5
"Ha ha..." Ngôn Hành Yến buồn cười, cười xong mới giải thích cho Lệ Nam: "Đá kê chân, phu nhân, nên lên kiệu rồi.
"
"..." Lệ Nam nhịn cảm giác tim đập như trống bước chân lên, đế giày ma sát với tròng mắt phát ra âm thanh làm người khác ghê người.
Hắn cảm giác như mình đang giẫm lên một tảng băng, khí lạnh thấm qua đế giày xộc thẳng lên khiến Lệ Nam rùng mình nghiến răng.
Hắn nhanh chóng chui vào trong kiệu, thừa dịp bốn phía xung quanh sương phòng có vải che vén lên khăn voan cởi giày thêu cỡ 42 cực rộng xoa nắn đôi chân lạnh cóng.
Trong kiệu rất rộng rãi, hai bên còn chuẩn bị chút điểm tâm và rượu, cảm giác linh hồn xuất khiếu đúng là lạ không thể tả.
Lệ Nam còn chưa xoa được hai cái cỗ kiệu đã khởi hành trong một tiếng kêu bén nhọn, ổn định tiến lên, cái này khiến Lệ Nam nhớ lại kiệu lớn tám người khiêng trong sách, hắn cảm thấy rất hứng thú thầm nghĩ muốn thò đầu ra khỏi kiệu nhìn nhưng lại sợ hành vi không hợp cấp bậc lễ nghĩa.
Ngôn Hành Yến ở bên ngoài tiêu sái phóng khoáng cưỡi trên con tuấn mã, y nghĩ nghĩ lại giảm tốc độ xuống đi ngang bằng kiệu.
Y xốc màn cửa sổ lên muốn căn dặn chút gì nhưng lại nhìn thấy nương tử không đánh phấn trang điểm cũng vô cùng tuấn mỹ phong lưu của mình đang điên cuồng rung chân.
"..."
Hai người không nói gì với nhau, chốc lát sau vẫn là Lệ Nam cắn răng nói: "Cơ thể con quỷ kia lạnh quá, chân lạnh đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-thien-su-dai-nhan-cong-hien/2659086/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.