Chưa đầy năm phút Triệu Tích bị trói trên ghế đã khóc lóc thề thốt cái gì cũng sẽ nói, ngàn vạn lần chớ đánh lên mặt gã.
Điều này từ một trình độ nào đó đã khiến Lệ Nam vững tin khuôn mặt chân thật của đầu bếp Triệu chắc là cũng không tệ lắm.
Ngôn Hành Yến từ trong tủ chui ra đứng một bên chỉnh lại kiểu tóc nghe vậy không nhịn được lườm nguýt gã một cái, "Được rồi, đừng nói nhảm nữa, trước tiên hãy nói cho bọn tôi biết lão gia và phu nhân của tòa nhà này ở đâu?"
"..." Triệu Tích vô cùng khiếp sợ nửa há miệng, hiển nhiên rất không hiểu tại sao y lại đưa ra vấn đề này, rất kaau sau gã lẩm bẩm: "Hai người không biết chuyện này...!Hai người rốt cuộc là ai?"
"Là bác sĩ Trương anh vẫn thích mà." Ngôn Hành Yến có ý bóp giọng để nghe ác hơn, còn ra vẻ ti tiện bỉ ổi.
Lệ Nam tựa lưng vào ghế ngồi, dùng mũi giày đá nhẹ lên bắp chân Ngôn Hành Yến ý bảo y mau tránh ra, đừng có đứng giữa làm vật cản.
Trong chớp mắt khi đối diện với vẻ mặt hoảng loạn của Triệu Tích, Lệ Nam nhanh chóng trở mặt ra vẻ thâm tình như thể trong lòng có nỗi khổ tâm và không tình nguyện, "A Tích, chỉ cần em nói thật với anh, anh hứa sẽ không làm em bị thương."
Không biết Triệu Tích thật có dễ lừa như vậy không nhưng ít ra trong mộng của Trạch quỷ thì đầu bếp Triệu vừa dễ thương vừa ngốc bạch ngọt, trước Trương Diệc Minh chính là một bộ não với chỉ số IQ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-thien-su-dai-nhan-cong-hien/2659110/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.