"Đừng à, sao lại đừng? Đây không phải là pháp trận ông dùng để cầu phúc cho đại thiếu gia sao? Nói gì ấy nhỉ...!Bách quỷ bất xâm, kim cương bất hoại?" Lệ Nam cười đứng ở bên cạnh Ngôn Hành Yến, ai cũng có thể thấy rõ được vẻ bỡn cợt trong mắt hắn, rõ ràng chính là cái vẻ đang xem trò hề.
Hiện tại lão đạo sĩ đã chẳng nghe vào cái gì nữa, lão trừng cái gương bát quái trong tay Ngôn Hành Yến muốn rách cả mí mắt, môi dầy khuất sau chòm râu mấp ma mấp máy lẩm bẩm xong rồi xong rồi, sau đó lão oán hận giương mắt lườm Ngôn Hành Yến, trong đôi mắt nhăn nheo ấy,
tất cả đều là sự trả thù độc ác và đồng quy vu tận.
Ngôn Hành Yến chẳng học được bao nhiêu lời lẽ nghiêm túc nhưng bằng đó năm đi theo người nhà cũng đã gặp được rất nhiều người, kẻ giống như lão đạo sĩ ở hiện đại cũng chẳng thiếu, tiếc mạng lại yêu tiền, không có đạo đức cũng không biết điểm dừng.
Cô Thi trong lòng có quỷ thấy tình thế vượt ra khỏi tầm kiểm soát đương nhiên là ngồi không yên, cô ta thầm mắng trong lòng cả lò nhà Trương Diệc Minh và Lý Huy Ân một lần, vẻ mặt bên ngoài lại chỉ lo âu cắn cắn môi, do dự chen miệng nói: "Bác sĩ Trương, anh đang nói gì thế?"
Lệ Nam mỉm cười lịch thiệp, chấp nhận lời nói của cô Thi nhưng ánh mắt lại nhìn về phía đại thiếu gia, "Tôi nói là thầy Lý chỉ dùng trận pháp đạo sĩ kia định dùng cho đại thiếu gia lên chính lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-thien-su-dai-nhan-cong-hien/2659112/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.