"Ừm, cứ làm cùng nó những việc nó thích ấy." Ngôn Hành Yến đặt sáo trúc lên đầu gối, "Như vị này nhà tôi thích tấu nhạc, lần trước chọc nó giận phải thổi sáo nguyên một đêm, miệng cũng toét cả da, hôm sau phải nằm trên giường thở oxy đến giữa trưa."
"Phụt..." Tiếng cười của Lệ Nam nhanh chóng bị vẻ mặt giả vờ nghiêm túc chặn lại, bút nhà hắn còn đang tức giận, hiện tại nên tránh cợt nhả, "Mấy cái bút thích làm gì?"
"Làm sao tôi biết?" Ngôn Hành Yến thực sự không chịu nổi vị trai thẳng sắt thép này rồi, "Cậu bắt tôi đoán tính tình pháp khí của cậu? Này khác gì cậu cãi nhau với bạn gái xong lại để lão Vương sát vách an ủi cô ta, có tin là nó tức đến lật trời luôn không?"
"Phiền phức thế à..." Lệ Nam nhức đầu cười khổ, lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa thân bút sau đó cố gắng mở nắp ra, không có kết quả, cái bút làm mình làm mẩy này không bạo lực không hợp tác.
"Tao chân thành xin lỗi, sau này nhất định sẽ không quên mày nữa, nhất định lúc nào cũng mang mày theo, tha thứ cho tao được không?" Lệ Nam thả mềm tiếng nói, động tác vuốt ve trên tay khẽ khàng như đang nâng một sợi lông vũ, Ngôn Hành Yến gần như có thể nhìn thấy tình thương của cha càng ngày càng nồng đậm từ trên người hắn.
Bút vẫn bất vi sở động, Lệ Nam lại dỗ dành thêm vài câu sau đó theo thói quen tự tìm chết -- hắn quen tay xoay bút.
Đa số học sinh đều có thói quen xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-thien-su-dai-nhan-cong-hien/2659124/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.