Lần đầu trong đời Lệ Nam gặp một người như vậy, huống chi là Ngôn Hành Yến chỉ quen lăn lộn với quỷ quái hiếm khi giao thiệp cùng vật sống.
Thiếu nữ trầm mặc ít nói tự bế trước mặt mọi người phô bày chứng bệnh sợ giao tiếp thời kỳ cuối, hai chàng trai mười tám tuổi hoàn toàn bó tay với trường hợp này.
Phong Ly dựa vào vẻ ngoài vô hại của mình nhảy vào trong lòng Chu Nhạc Nghiên nhưng cũng chỉ nhận được một tiếng kinh hô của thiếu nữa và hai cái vuốt ve nhẹ nhàng, Chu Nhạc Nghiên vẫn câm như hến, cứ như lưỡi bị xẻo đi mất rồi.
Lệ Nam thật sự lo ngại nếu mình đứng gần Chu Nhạc Nghiên trong phạm vi 1m có khi cô nàng xỉu luôn, hắn không thể làm gì khác hơn là săn sóc đi bộ với Ngôn Hành Yến, thúc giục Chu Nhạc Nghiên mau lên, hai người một đường ngươi truy ta đuổi kéo dài khoảng cách hộ tống Chu Nhạc Nghiên lên xe từ xa.
Đưa mắt nhìn bác tài đạp chân ga phóng nhanh như chớp, ba người đều thở phào nhẹ nhõm.
Lệ Nam vui sướng quay người hỏi: "Giờ về thế nào? Hay đi tàu điện ngầm?"
"Không thì chúng ta đi bộ về."
"...!Cũng được."
Trước khi vào học Lệ Nam còn khờ dại muốn mua mấy cái chậu nhựa mang vào ký túc xá đại học, vất vả chọn xong hắn mới nhớ ra nhà họ Ngôn tài đại khí thô sẽ để Ngôn Hành Yến phải ở trong ký túc xá ư?
Quả nhiên nhà họ Ngôn nào đó đã mua một căn chung cư hai phòng trong một khu dân cư xa xỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-thien-su-dai-nhan-cong-hien/2659137/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.