"Nó...? Là ai?"
"Ha ha ha thì là nó đó." Ông lão quanh co nói không rõ ràng, Lệ Nam hỏi đi hỏi lại cũng chỉ nhận được tiếng cười đáp lại, xem ra ông lão kia cố ý không nói rõ thân phận của "nó."
Ngôn Hành Yến chậm rãi đeo sáo trúc lên lưng, một tay cởi ra cái che mắt bên phải để lộ con mắt quỷ đỏ thẫm nhìn chằm chằm ông lão mặc áo tơi, cõi lòng cảnh giác miêu tả sinh động dáng vẻ dữ tợn kia, nhưng đối phương vẫn cười hiền lành như cũ.
"Đi thôi." Ông lão vẫy mái chèo, gậy tre cắm trên bờ khẽ động rồi ngay lập tức con thuyền dưới chân trôi vào biển rộng.
Ánh mắt Lệ Nam đuổi theo ông lão thần bí bỗng nhiên xuất hiện này, từ xa hắn có thể thấy khuôn mặt của đối phương nhanh chóng thối rữa trong sóng cuộn, dường như trong nháy mắt đã bị nước biển gột rửa hóa thành một bộ xương trắng.
Ngôn Hành Yến buộc chặt cái bịt mắt, lại dùng ống tay áo ướt nhẹp vuốt lại bộ lông xù trên người Phong Ly, "Đừng nhìn, chỉ là một con quỷ nước bình thường, chắc là người lái thuyền trên biển, sau khi chết vẫn năm này qua năm nọ làm tiếp công việc trước kia."
"Ừ." Lệ Nam nhắm mắt lại xoay người để nước biển nước biển đen nhánh bao phủ hoàn toàn điểm nhỏ kia, "Tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Đi vào hay là..."
"Không vào chẳng lẽ ngu ngốc đợi bên bờ?" Ngôn Hành Yến nói rồi lén ngoắc ngoắc ngón út, Lệ Nam lập tức cảm nhận được ngón tay út của mình bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-thien-su-dai-nhan-cong-hien/2659142/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.