Lệ quỷ 4
Nếu Lệ Nam đánh chết không chịu nói Ngôn Hành Yến cũng không thể thật sự đánh chết hắn - tuy rằng y thật sự rất muốn như vậy - cũng chỉ có thể thôi, trong lòng tràn đầy tức giận nên y đã thêm năm muỗng muối vào trong nước ép trái cây của Lệ Nam.
Lệ Nam không hề phát hiện uống một ngụm, sau đó mỉm cười uống hết một chai nước khoáng.
Có mấy nữ sinh cùng lớp ở bàn bên cạnh cũng sang thăm, "Lệ Nam, Ngôn Hành Yến, chồn của các ông đâu rồi? Chiều nay cho nó đi chơi với bọn tôi được không?"
Trong vô thức việc làm của các cô gái đã xát muối lên vết thương lòng của Ngôn Hành Yến, y đùng một cái để đũa xuống, "Rơi xuống nước chết đuối rồi."
"Hả?"
"Đùa thôi..." Lệ Nam mở nắp chai nước khoáng thứ hai, "Phong Ly sợ nước nên trước khi lên thuyền bọn tôi gửi nó ở cửa hàng thú cưng rồi."
Các bạn học chỉ biết con chồn tên là Phong Ly, nhưng họ không biết nó là một con Phong Ly hàng thật giá thật.
"...!Nhưng rõ ràng tôi thấy các ông dẫn nó lên thuyền mà?"
Vị bạn học này, sao ánh mắt của bà tinh thế hả? Lệ Nam lại uống thêm nửa chai nước mới tìm lại cảm giác trên đầu lưỡi bị mặn đến tê dại, nói: "Có khi nào bà nhìn nhầm rồi không? Có khi nhìn nhầm khăn bông trắng của tôi thành con chồn ngốc kia?"
"Thế à??"
Bởi vì chủ nhân kiên quyết không thừa nhận các bạn học khác chỉ đành quay về bàn ăn của mình.
Chu Nhạc Nghiên không biết ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-thien-su-dai-nhan-cong-hien/2659155/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.