Chuyển ngữ: Puny
Thời điểm Judy đi vào quán cà phê, Lục Mạn Mạn và Arco đang thầm nấp ở xó xỉnh, nuốt lấy nuốt để bánh Black Forest miễn phí.
Cảm nhận được không khí xung quanh đột nhiên biến hóa, Lục Mạn Mạn ngẩng đầu lên, thấy Judy, cô lau miệng đầy bơ, nhỏ giọng nói với Arco: "Giống như...người phá quán tới!"
Judy thờ ơ liếc nhìn Lục Mạn Mạn một cái, rồi lập tức rút ánh mắt về, cô ta căn bản không nhận ra Lục Mạn Mạn.
Mặc dù hai người đánh nhau trong các trận đấu rất nhiều lần, nhưng Lục Mạn Mạn mang cái khẩu trang màu đen ký hiệu W kia, gần như che hết nửa mặt, hơn nữa tính tình cô khiêm tốn, có rất ít người trên thực tế biết thân phận thật của cô.
Judy đi vào quán cà phê, tay khẽ chống, người mảnh khảnh trực tiếp ngồi trên bàn đặt khung chữ W và bó hoa.
Cô ta khoanh chân, cầm khung chữ W lên.
Hội trưởng hậu viện của W đi ra từ đám người, tức giận nói: "Mời cô bỏ khung chữ xuống."
"Được." Khóe miệng Judy khẽ nhếch, tay buông lỏng một chút.
"Cành cạch!"
Khung chữ rơi trên mặt đất, bể.
Mảnh kính vỡ văng khắp nơi.
""A, xin lỗi." Judy không có chút áy náy nói: "Ôi tay trượt."
Tay Lục Mạn Mạn che miệng, nhỏ giọng nói với Arco: "Tôi đánh cược năm mao, cô ta là cố ý."
Arco khinh bỉ: "Meow cậu bây giờ mới nhìn ra."
Một số thành viên trong hậu viện tức giận không thôi, xông lên phía trước muốn động thủ với Judy và bạn của cô ta, hội trưởng hậu viện ngăn bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-toi-la-tien-nu/18338/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.