Chuyển ngữ: Puny
"Đã trễ như vậy cậu còn muốn đi ra ngoài sao?" Trình Ngộ thấy Lục Mạn Mạn mặc áo khoác vào, cô ấy lo lắng gọi cô lại: "Tôi cùng cậu đi."
Lục Mạn Mạn quay đầu nói: "Tôi đi ra ngoài gọi điện thoại cho ba, sẽ không đi quá xa."
"Cái kia... về sớm một chút."
"Được."
Tối hôm nay không có trăng sáng, cũng không có gió, mặc dù nhiệt độ rất thấp nhưng mà không lạnh.
Cách đó không xa có thể nghe được tiếng bóng rỗ rơi xuống đất vọng về từ thao trường, còn có tiếng các cô gái ồn ào từ tòa ký túc.
Lục Mạn Mạn đi tới cạnh một bồn hoa yên tĩnh, gọi điện cho ba.
"Buổi sáng tốt lành Lục Mạn Mạn, có chuyện gì không."
Lục Mạn Mạn thấp giọng nói: "Không có chuyện gì."
"Làm sao lại không nhận video." Alex hỏi: "Đường dây quốc tế vẫn có chút đắt."
"Không muốn ở phòng ngủ, các bạn cùng phòng đều ở đấy."
"À, Lục Mạn Mạn có bí mật nhỏ muốn nói cho ba."
Giọng điệu của Alex thoải mái, Lục Mạn Mạn có thể tưởng tượng ông bưng ly cà phê đứng trước ánh mặt trời ở ban công, duỗi người thật dài, dáng vẻ nói chuyện với cô.
Tưởng tượng thấy, trong lòng cô cũng có ánh nắng mặt trời hừng hực như vậy, ấm áp ấm áp.
"Nghe nói Queen giành giải nhất cuộc thi liên lục địa."
"Louis còn nói đừng nói cho con, sợ trong lòng con không thoải mái, ba liền nói bây giờ Internet phát triển, con sớm muộn sẽ biết. Hơn nữa, chỉ một cuộc thi liên lục địa mà thôi, Lục Mạn Mạn sẽ sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-toi-la-tien-nu/18371/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.