Lục Mạn Mạn lấy thẻ phòng ở quầy lễ tân, một mạch không nghỉ, sải bước tới phòng khách sạn 7023. Rèm cửa trong phòng đều bị kéo xuống, ánh sáng âm u ảm đạm, Nguyên Tu ở trần, ngồi trên ghế salon đối diện, ánh mặt trời tản xạ dưới tấm màn màu tối, tạo nên một vầng sáng vàng nhạt giữa đường nét của anh.
Anh nghịch quang, bình tĩnh nhìn Lục Mạn Mạn. Đôi mắt thâm thúy mà vẻ mặt quả đạm, hoàn toàn không giống hình dáng đợi làm thịt dê con, cả người cường thế, ngược lại làm cho Lục Mạn Mạn có chút sợ, bất đắc dĩ hỏi: “Nguyên Tu, anh đang làm gì vậy?”
Nguyên Tu nhàn nhạt trả lời: “Câu dẫn em.”
“…”
Lục Mạn Mạn che trán, nhức đầu nói: “Trời ạ, bộ dáng anh như vậy mà câu dẫn em…”
Thật sự quá SQ [1] rồi.
[1] SQ: khả năng biết dựa vào EQ kết hợp với sự nhạy bén trong nhận thức những cái mới nảy sinh trong xã hội để chủ động điều tiết cách ứng xử của mình trong cộng đồng được các nhà tâm lý học phát triển thành một khái niệm gọi là Thông minh xã hội (Social Intelligence, xác định bằng chỉ số thông minh xã hội Social Quotient SQ)
Nguyên Tu thành thật mà nói, không có tí ngại ngùng gì.
“Như vậy em thích không?”
Lục Mạn Mạn thậm chí cũng không dám nhìn anh, che mặt, ánh mắt vừa tiếp xúc với roi nhỏ trên bàn, liền giống như điện giật.
Cô nhỏ giọng nói: “Thích… thích, cái đó, anh mau mặc quần áo vào, coi chừng để bị cảm.”
Nguyên Tu đứng lên đi tới chỗ cô, Lục Mạn Mạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-toi-la-tien-nu/261024/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.