Âu Hào đã rất lâu rồi không nghe tim mình loạn như vậy.
Đối với tình cảm của mình, anh là người rõ nhất.
- Quan Hà , đừng chạy nữa .
Quan Hà thật xấu hổ.
Anh không dám đưa mặt mình rời khỏi lồ ng ngực kia .
- Tôi...!sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của anh.
Âu Hào cười vui vẻ :
- Lo ? Chẳng phải em còn cái phòng khám này sao , chắc chắn sẽ nuôi nổi tôi.
Quan Hà không nói gì , người này đến bây giờ còn thích đùa giỡn.
- Đừng suy nghĩ nhiều , tôi đã viết đơn xin nghỉ việc.
Sau này sẽ về công ty phụ giúp gia đình.
Quan Hà bất ngờ , lúc trước không phải Âu Hào thích làm cảnh sát nhất sao , anh đã học hành rất chăm chỉ để thi đậu vào ngành.
Vậy mà...
- Sao lại nghỉ ? Có phải vì...
Âu Hào kéo Quan Hà ra khỏi ngực , trực tiếp nhéo cái mũi trắng xinh .
- Vì cái gì thì có gì quan trọng , tôi cũng không phải là người giỏi giang gì.
Là nghĩ cho gia đình hoặc nghĩ cho em thì sao ? Sự thật đúng là vậy , hơn nữa tôi đã chán ngấy những ngày chờ đợi rồi.
Hốc mắt Quan Hà đỏ au.
Quả nhiên là do mình.
Quan Hà bỗng cảm thấy có khi hạnh phúc không phải cái gì đó lớn lao.
Anh đã sống nhiều năm trong sự dè dặt rồi.
Tại sao lại chối bỏ ?
Thế là lúc Quan Sương và Âu Linh bước vào , cảnh tượng đập vào mắt họ chính là hai người đàn ông đang ôm chặt nhau.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-tong-tai-nay-xin-dung-theo-toi/457394/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.