Anh bị thương rồi.
Quan Sương khẽ nói.
Hoàng Nhất Phong ừm một tiếng , lại nói :
- Chốc nữa về cầm máu sau , đừng lo lắng.
- Họ có nhiều người hơn chúng ta , tôi sợ anh và tôi sẽ...
Hoàng Nhất Phong cười :
- Sợ cái gì , nếu không muốn kết thúc cuộc đời thì ta phải kết thúc cuộc chơi trước đã.
Ánh đèn vẫn còn soi quanh quẩn , thế nhưng mưa chưa chịu ngừng.
Khi ai nấy đều rã rời vì lạnh , bọn Lý Nhĩ mới chịu đi .
Tầm mắt anh ta bị mưa làm mờ , không nhìn rõ nữa.
Quan Sương hai chân tê dại.
Hoàng Nhất Phong thấy ánh đèn đã xa tít đăng kia mới mở đèn pin lên.
Anh chỉnh ánh sáng yếu.
- Đi được không ?
Quan Sương lắc đầu :
- Chân tôi tê quá , không đứng được , hay anh đưa thuốc về trước đi được không ?
Hoàng Nhất Phong nhìn cô , đôi mắt kiên định ấy để lại cho anh một cái ấn tượng.
Vì bạn quên thân.
Xem ra anh đã đánh giá thấp cô.
Hoàng Nhất Phong ngồi xuống , chỉ vào lưng mình :
- Lên đi , tôi sẽ cõng.
Quan Sương cố gắng tiến tới ôm cổ anh.
Giờ phút này không nên đôi co.
Mạng người ai cũng đều vô giá.
Cứ mãi ủ mưa như thế này sẽ viêm phổi mất.
- Đi thôi.
Hoàng Nhất Phong gật đầu rồi đưa đèn pin cho cô :
- Cô soi đèn đi , tôi nhớ đường.
....
Trong hang động , Hà Đình lục tung mọi thứ trong ba lô ra , anh phát hiện Quan Sương đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-tong-tai-nay-xin-dung-theo-toi/457413/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.