May mà Lục tướng quân vẫn điềm tĩnh như thường, không vì một câu nói mà tự mình đa tình thêm lần nữa. Vị bác sĩ Beta nhỏ này thật sự rất dễ khiến người ta hiểu lầm, kéo tay người ta rủ ngủ cùng đã đành, vậy mà lúc ngủ lại còn chẳng yên.
Giữa anh và Hạ Thần ngăn cách bởi một chiếc gối, là do chính Lục Hành Thư khăng khăng phải đặt vào. Hạ Thần thì nhất quyết không chịu để anh nằm dưới đất, nói lạnh lẽo như thế sao để một người đang bị thương ngủ được, hai người tranh cãi mãi không ngã ngũ. Giữa đêm hôm khuya khoắt lại đang ở nhà người khác, cứ ồn ào mãi cũng không hay, cuối cùng Lục Hành Thư đành phải nhượng bộ miễn cưỡng nằm xuống giường.
Anh đặt chiếc gối ngăn giữa hai người, cũng không đắp chăn, nằm thẳng đơ, cả người căng cứng như dây đàn.
Hạ Thần thản nhiên nhắc: "Lục tướng quân, tôi là Beta nam đấy."
"Tôi biết." Lục Hành Thư lập tức nhắm mắt lại, giọng điềm tĩnh: "Ngủ đi."
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, Hạ Thần không nhịn được khẽ cong môi, trong lòng vui như mở hội. Thật sự quá sung sướng, bọn họ vậy mà lại đang ngủ chung một giường! Cậu thầm cảm ơn ông trời đã cho mình học ngành y, cảm ơn mùa đông lạnh giá năm nay, cảm ơn luôn cả... con côn trùng độc kia đã cắn một phát... Ừm, thôi, con côn trùng thì không cần cảm ơn nữa.
Hạ Thần lẩm bẩm trong lòng một lúc lâu, mãi đến khi chợt nhớ ra mình phải kéo chăn chia cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-tri-hoan-my/2857022/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.