Sáng sớm, sân huấn luyện vang lên tiếng bước chân chạy đều tăm tắp của binh lính, nhịp nhàng như thường lệ. Hạ Thần chống tay lên bệ cửa sổ lặng lẽ nhìn ra ngoài, nghe tiếng vang vọng trong không gian trống trải mà khẽ thở dài một hơi.
Bên cạnh, Lý Bắc Bắc ôm lấy chiếc cốc giữ nhiệt, vừa ăn cháo đậu đỏ vừa rút trong túi ra một trái bắp luộc, vừa nhai vừa nói: "Bạch Khê vất vả lắm mới được đưa đi rồi, lẽ ra tụi mình phải ăn mừng mới đúng, cậu còn thở dài cái gì chứ?"
Nói xong chợt cậu như nghĩ ra điều gì, nghiêng đầu nhìn Hạ Thần: "À, mình hiểu rồi. Lại giận dỗi với Alpha nhà cậu đấy hả?"
Hạ Thần không đáp nhưng ánh mắt dần trầm xuống, cả người thoáng chốc như mất hết sức sống.
Tối hôm đó, cậu cầm hộp trà Long Tỉnh mà Lục Hành Thư tặng, vui mừng không nén được, kết quả lại khiến anh không vui.
Bình thường Hạ Thần luôn tỏ ra lạnh lùng với người khác, nhưng mỗi lần đứng trước Lục Hành Thư thì như biến thành người khác, hoàn toàn không phòng bị, khoé môi lúc nào cũng cong cong, bước chân nhẹ tênh như sắp bay. Có lẽ trong mắt Lục Hành Thư, cậu như vậy quá thiếu ổn trọng, quá dễ bị nhìn thấu.
Và rồi, cánh cửa kia đóng lại.
Tiếng cạch dứt khoát ấy đã kéo Hạ Thần từ niềm vui hân hoan trở về thực tại lạnh lẽo. Cậu đang vui vẻ, nhưng người ta thì không.
Đèn hành lang là loại cảm ứng, Hạ Thần lặng lẽ đứng đó, chẳng bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-tri-hoan-my/2857025/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.