Lục Hành Thư thấy phiền, liền không khách sáo giơ tay chém mạnh vào gáy tên bị mình khống chế, đánh ngất ngay tại chỗ. Tiện tay anh cũng giúp Hạ Thần giải quyết luôn tên còn lại. Thế là sạch sẽ, ngoại trừ thằng bé vẫn còn cầm súng chĩa vào Văn Triết, bọn họ giờ đang hai đấu một, hoàn toàn không e ngại gì nữa.
"Bắt được tôi thì sao? Các người nghĩ xong đường lui chưa?" Văn Triết vẫn không hề tỏ ra sợ hãi, nét mặt còn có chút trào phúng. "Bên ngoài toàn là người của tôi."
Lục Hành Thư rút sợi dây thừng, ra hiệu cho Hạ Thần giữ chắc súng: "Mai người của tôi sẽ đến. Đêm nay chúng tôi giữ ông làm con tin, sáng mai sẽ tóm gọn cả ổ của ông." Nói xong anh quay đầu gọi lớn: "Bác sĩ Hạ! Có đem thuốc ức chế không? Tiêm cho nhóc kia một mũi đi, tin tức tố sắp tràn cả phòng rồi."
Nghe thấy họ gọi "bác sĩ Hạ", ánh mắt Văn Triết khẽ động. Hắn liếc nhìn Hạ Thần nhưng không nói gì.
Hạ Thần lúc này mới tháo cặp kính đen dày cộp của mình, lấy tay hất nhẹ mái tóc mái xuống để lộ phần trán trắng ngần. Cảm giác cuối cùng cũng thở được bình thường.
Sống mũi thẳng, đôi mắt sáng sau lớp kính giờ lộ rõ vẻ sắc sảo quả thật rất giống Phó Ngôn Triết, nhất là vùng lông mày. Chỉ là vẻ đẹp của Hạ Thần thu liễm lại hơn, không phô trương mà lạnh nhạt cao quý.
"Em không mang theo thuốc ức chế." Cậu khẽ đáp rồi bắt đầu lục tìm xung quanh. "Để em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-tri-hoan-my/2857042/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.