"Tôi với Lâm Vi sẽ đợi cậu ở đây. Mà thôi, bọn tôi vào cùng cậu." Dương Vũ định tháo dây an toàn: "Tiểu Thần, cậu tốt nhất là nên giữ lời. Cậu không ly hôn chỉ vì muốn nhà họ Lục ra tay giúp Nguyên soái, chứ không phải vì cái tên cặn bã Lục Hành Thư kia, đúng không?"
Hạ Thần ngăn anh lại, cắt lời: "Cậu và Lâm Vi cứ đợi ở đây." Cậu vừa bước đi được vài bước thì lại quay đầu lại. Dương Vũ tưởng cậu đổi ý, lại định tháo dây an toàn.
Ai ngờ Hạ Thần chỉ nhắc nhở: "Cậu lái xe lên phía trước một chút đi, đỗ ở đây dễ bị dán vé phạt." Đợi đến khi xe của Dương Vũ chạy đi xa, Hạ Thần mới khẽ thở phào một hơi. Thực ra làm gì có chuyện bị phạt. Cậu chỉ không muốn để Dương Vũ nhìn thấy mình làm trò hề mà thôi.
Nếu Lục Hành Thư không chịu mở cửa, Dương Vũ chắc chắn sẽ lôi cậu đi phá thai cho bằng được. Hạ Thần khẽ đưa tay đặt lên bụng dưới bằng phẳng của mình. Từ đầu đến cuối, cậu chưa từng có ý định từ bỏ đứa bé này.
Trước kia, cậu từng cảm thấy như bầu trời sụp đổ. Nhưng bây giờ, cậu đã hiểu trời sẽ không sập.
Sau một trận khóc thỏa thuê, lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Bất kể có ly hôn hay không, đứa bé này cũng là vô tội. Hơn nữa, nó không chỉ là con của Lục Hành Thư mà còn là con của chính cậu.
Hạ Thần đứng trước cổng biệt thự một lúc, rồi nhập mật mã. "Sai mật khẩu." Dòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-tri-hoan-my/2857046/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.