So với thị trấn nhỏ, cái nóng bức giữa lòng thủ đô đông đúc lại càng khiến người ta ngột ngạt hơn bao giờ hết. Hạ Thần đứng trong một con hẻm nhỏ, không chịu nổi mà nôn khan hồi lâu, đến khi lau miệng xong mới loạng choạng bước ra. Vất vả lắm mới tìm được địa chỉ giao hàng, lúc ấy đã là hai giờ chiều. Cậu mua một chai nước, uống vài ngụm rồi dừng lại trước cửa một tiệm bánh ngọt, mệt đến mức chẳng còn sức mà nhấc chân đi tiếp.
Cậu đội mũ lưỡi trai xanh đậm, vành mũ kéo thấp che phủ phần tóc mái, người khoác chiếc áo phông rộng và quần thể thao, đôi giày trắng loang lổ bụi đường. Tóc hơi dài dính bết vào má, ướt đẫm mồ hôi. Toàn thân tỏa ra mùi mồ hôi chua nồng bị nắng hè hun nóng, lẩn quẩn chẳng tan.
Trông cậu rất nhếch nhác, cũng vô cùng thê thảm.
Hạ Thần nhìn qua lớp kính, ngắm những chiếc bánh ngọt đủ màu sắc được trưng bày bên trong, không kìm được mà nuốt một ngụm nước bọt. Cậu thò tay vào túi lục ra mấy tờ tiền lẻ, lại liếc nhìn giá chiếc bánh dâu mình đang để ý. Cuối cùng, Hạ Thần cắn răng bước vào tiệm bánh ngọt mát lạnh với điều hòa thổi vù vù, thoải mái đến mức như thuộc về một thế giới khác. Cô gái trẻ đứng sau quầy vừa thấy cậu đã cau mày, khẽ bịt mũi, không chút che giấu vẻ khó chịu trên mặt.
"Lấy cho tôi một cái bánh dâu." Hạ Thần nghiến răng: "Thêm một cái bánh anh đào nữa, đều lấy phần nhỏ."
"Tổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-tri-hoan-my/2857048/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.