Suốt cả đoạn đường Hạ Thần im lặng không nói một lời.
Lục Hành Thư vừa lái xe vừa kể sơ qua tình hình của Phó . Lúc này Hạ Thần mới hiếm hoi thở phào nhẹ nhõm, nhìn anh nói một tiếng cảm ơn.
Thời tiết hôm nay âm u, gần bảy giờ trời đã sẩm tối. Mùa thu đến lúc nào chẳng hay, từng chiếc lá nhẹ nhàng rụng xuống, vạn vật cũng dần chuyển từ xanh tươi sang tiêu điều. Màu sắc của tiết trời cũng mang theo hơi lạnh xám xịt, khiến lòng người thấy khó chịu mà cũng chẳng rõ vì sao lại tĩnh lặng đến thế.
"Ngày mai chắc có thể đón ông ngoại về rồi. Biệt thự nhà họ Phó anh đã cho người dọn dẹp xong, người hầu cũng đã sắp xếp qua đó. Ông muốn ở đâu cũng được."
Hạ Thần hít sâu một hơi: "Vậy thì dọn về biệt thự nhà họ Phó đi."
"Ừm. Em muốn sao cũng được."
Lục Hành Thư chưa kịp mừng thì Hạ Thần lại nói một câu khiến anh lập tức phải tấp xe vào lề: "Giờ ông ngoại không sao nữa, biệt thự cũng trả lại rồi... ngày mai, em và ba sẽ dọn về đó."
Lục Hành Thư không hiểu, môi giật giật như cười mà chẳng ra cười: "Em cũng dọn về à?"
Hạ Thần ngồi thẳng người, nhìn thẳng về phía trước không dám nhìn anh: "Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Chúng ta vẫn nên ly hôn thôi."
Rõ ràng tối qua còn rất yên ổn, vậy mà giờ lại đột ngột nhắc đến ly hôn. Lục Hành Thư không biết mình lại làm sai điều gì. Anh xoa mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-tri-hoan-my/2857053/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.