Nơi cát bụi bay về, chính là Lục Hành Thư năm mười bảy tuổi.
Mùa đông năm ấy lạnh buốt đến thấu xương. Tuyết rơi trắng xóa phủ kín cả những triền núi hoang vu, mang theo vẻ chết chóc im lìm. Trong căn nhà gỗ mục nát, những sợi rơm khô héo chẳng mang nổi một tia ấm áp nào. Cái lạnh gặm nhấm từng khớp xương, từng nhịp thở. Bóng đêm như con thú dữ âm thầm rình rập, bò trườn trong bốn bức tường lạnh lẽo, thít chặt lấy từng hơi thở nhỏ nhoi.
Bên ngoài, tiếng la hét hỗn loạn của bọn bắt cóc đang say khướt hòa cùng tiếng chai rượu vỡ tan trên nền đất, vang lên những âm thanh chát chúa như cứa vào màng nhĩ.
Trong cái đêm tối tĩnh lặng đến nghẹt thở, nơi có thể nghe rõ từng nhịp thở run rẩy của chính mình mọi thứ đều trở nên tồi tệ đến cực điểm.
Và chính trong hoàn cảnh khốn cùng ấy, chính anh đã đánh dấu Hạ Thần. Một Omega chưa thành niên vừa mới chỉ mười bốn tuổi đang bị tiêm chất PCI-1 pha loãng khiến kỳ ph*t t*nh đến sớm.
Là anh đã đánh dấu cậu ấy.
"Đừng sợ... đừng sợ..."
Giọng anh dịu dàng như gió thoảng ôm lấy Hạ Thần đang mê man trong vòng tay, nhẹ nhàng thì thầm như đang trấn an chính mình: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm... Tôi sẽ cưới em."
Thế nhưng thiếu niên trong lòng không đáp lại.
Cậu chỉ lặng lẽ thiếp đi, chìm sâu vào giấc ngủ mịt mờ, cơ thể không còn chút phản ứng nào.
Chớp mắt một cái, mọi thứ lại hóa thành hỗn loạn, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-tri-hoan-my/2857063/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.